Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Tùy bút - NHƯ ĐÓA TRÀ MI

 

Trà Mi vừa 13 tuổi, cái tuổi vừa mới chớm trở thành con gái, vừa từ giả những ngây ngô khờ khạo. Dậy thì xuân ! Em như một nụ hoa chưa vội khoe sắc hương, còn ngậm nhiều ẩn chứa. Cái tuổi đã bắt đầu thắc mắc, để tâm đến mọi diễn biến chung quanh mình. Em chững chạc như một cô gái đã 15 hay 16. Em là bé ngoan nhất nhà của mẹ, nhất lớp và có thể một trong những bé ngoan nhất trường. Vừa học xong lớp năm, em được bằng khen danh dự của ngài tổng thống Obama. Khi vào lớp sáu em đã tình nguyện học thêm ngôn ngữ của người câm điếc để giúp đỡ cho hai bạn bị khuyết tật câm điếc trong trường. Hai năm liền 2009 và 2010 em đoạt giải Top Talent tại trường Wesminster music tại thành phố Wesminter về dương cầm. Em thông thạo cả Anh lẫn Việt ngữ. Khi em học lớp hai đã nổi tiếng trong trường vì một bài văn viết cho mẹ nhân Mother day. Lên lớp bốn một bài văn viết về sự tưởng tượng cho ngành vật lý do em viết, đã được đội văn nghệ của city chuyển thể thành kịch ngắn và biểu diễn khắp quận hạt Orange
Em là niềm tự hào của gia đình. Đôi khi em không dấu được niềm kiêu hãnh !
-Mẹ ơi ! các bạn rất thích tên của con.Sao mẹ lại đặt tên con là Trà Mi hở mẹ?
-Vì mẹ mong con xinh tươi như một đóa Trà mi.
-Vậy nó là hoa gì ,sao mẹ lại thích?
-Là hoa Camellia đó con !
-Ô con biết rồi ,là hai bụi hoa thiệt đẹp bên hông nhà mình chứ gì !
-Đúng rồi đó bé !
-Vậy mẹ sanh con trước, hay trồng Camellia trước?

Chà ! Bé lại bắt mẹ ngược dòng ký ức nữa rồi.Trước tiên mẹ cần phải nhắc đến tên gọi Trà mi đã. Thực ra khi sanh bé, mẹ nhớ đến hoa Trà mi của phố núi. Hoa này chỉ có duy nhất một màu trắng thôi. Đầu tiên dân cư phố núi chỉ gọi là hoa trà, vì nó là loại hoa được dùng để ướp hương cho trà. Hoa này rất giống hoa hồng, lá cũng giống, thân chỉ có ít gai nhỏ, hương thơm của nó rất lạ chỉ nhẹ nhàng thoang thoảng như hoa Lài hoặc Ngọc lan nhưng ngọt ngào hơn. Đặc biệt vào ban đêm, chỉ cần đứng nơi cuối gió, mùi hương của nó lan tỏa theo sương đêm có thể lảm cho ai đó thao thức suốt canh thâu.

Trà mi là cách gọi vương giả kiểu Huế. Loại hoa này phải trồng trong chậu kiểng, ít nắng ít gió để hoa lâu tàn không bị phai sắc. Người ta có thể tìm thấy hoa này ở khắp nơi, nhưng trong ký ức mẹ,bé ơi ! Chỉ có hoa Trà vùng cao nguyên là thơm nhất ,vì nó ấp ủ sương trời và gió núi.

Trà mi hay Camellia ở Mỹ có thể cùng loài nhưng khác giống, vì không thấy có mùi thơm, lại có đủ màu sặc sỡ. Thân cây có thể to lớn hơn, không gai.Hoa có thể đơn hoặc kép (nhiều cánh )nhưng rất mong manh dễ rụng, không chịu được nắng gió.Dẫu vậy thân và lá lại đẹp hơn rất nhiều ! Có nhiều nghệ nhân uốn giống này theo kiểu bonsai, thật tuyệt vời. Vài người bạn bảo tôi trong nam gọi là hoa Phù Dung, không biết có đúng không? Tôi rất sợ cái câu : phù dung sớm nở tối tàn.Bởi tôi là kẻ thương hoa tiếc ngọc. Một lần tôi theo chị bạn vào thăm một ngôi chùa nhỏ ở vùng Little Saigon. Tôi thấy trong chùa đó có một chậu kiểng rất giống với Trà mi ở phố núi.Tôi hỏi thăm thầy trụ trì ,thầy bảo đó là hoa Mẫu đơn. Nghi ngờ về cách gọi tên, tôi vào thư viện tra sách vở. Mẫu đơn là theo cách gọi Mudan của người Trung Hoa. Là một loại hoa rất to gần giống với hoa thược dược. Lá cũng rất to, chỉ mọc trên núi cao vùng lạnh ,là chúa tể các loài hoa.

Trở lại với Trà Mi của mẹ, con chỉ là hoa Trà nơi phố núi. Một loài hoa biết hứng sương sớm nắng trong, nên hương sắc lúc nào cũng dịu dàng đằm thắm, nhưng không thiếu nhiệt tình đam mê đâu con nhé ! Giống như bé của mẹ vậy

Khi chọn mua căn nhà này, mẹ có lẽ đã bị thu hút bởi hai bụi Camellia bên hông nhà, hơn là vẻ đồ sộ cũ kỷ của căn nhà này.
Suỵt ! Bí mật này chỉ nói riêng với bé, đừng để bố biết nhé con. Bố lúc nào cũng cho rằng mẹ chỉ biết xử sự theo cảm tính, rất đàn bà. Dĩ nhiên rồi ! Mẹ được ra đời trong cung bảo bình mà.Mẹ có thể chết vì những vẻ đẹp bất chợt. Hay nói cách khác hơn là loại người nghệ sĩ tính, sống bằng cảm xúc và tư duy hơn là những đòi hỏi vậy chất.

Khi dọn vào nhà này bé mới có 2 tuổi thôi !
Mẹ đã đặt cây dương cầm của con cạnh cửa sổ, để mỗi khi chơi đàn con có thể ngắm hoa .
-Mẹ ơi, nhưng con vẫn ngưởi được hương thơm mà ! Mùi hương cứ nhè nhẹ...lâng lâng...
-Đó là hương thơm của Nguyệt Quế ! bé không thấy chậu kiểng thật to, mẹ đặt giữa hai gốc Trà mi sao?
-Mẹ...này ! vậy mà con cứ tưởng hương thơm đó là của Trà mi...của con
-Cứ cho là vậy đi ! đâu cần phải tưởng...Đó là sự hỗ trợ rất hài hòa, Trà mi khoe sắc, Nguyệt Quế trợ hương.Tự một mình Nguyệt Quế dù rất thơm, nhưng ít ai để ý vì kém sắc. Bé không thích như vậy sao ? Đối với mẹ hoa đẹp cần cả hương lẫn sắc.
Mẹ ước mong bé của mẹ mãi mãi tỏa sắc hương, xinh tươi như tên con vậy. Bé yêu của mẹ nghĩ sao ?

Bé của tôi cúi đầu bẽn lẽn không thèm trả lời. Bé ngồi xuống bên cây dương cầm. Bàn tay nhỏ thon dài lả lướt nhảy múa trên những phím đàn...Bé vừa dạo khúc Fur Elise của Bethoveen.Một bản nhạc mà bé biết chắc chắn sẽ làm mẹ hài lòng.

Ông Mỹ sát cạnh nhà tôi, vì yêu thích hai bụi Trà mi của tôi. Ông cũng trồng bên hông nhà ông một hàng sáu bụi Trà mi nữa.
Ông xen kẽ đỏ - trắng - tím trông thật vui mắt. Bây giờ mảnh vườn con xen kẽ nhà tôi và nhà ông trở thành một ngõ hoa nho nhỏ xinh xinh. Trong nắng sớm gió xuân hanh nhẹ, những đóa Trà mi rực rỡ của tôi và của ông như đang chuyện trò, tình tự.
Tôi ước chi có thể hiểu được chúng đang nói gì ? Tôi chắc loài hoa cũng có ngôn ngữ riêng của nó, cũng như chúng ta, những con người vẫn có ngôn ngữ riêng của từng loại.

Trà Mi ngoan, lúc nào con cũng châu môi bĩu miệng, bảo mẹ không thương con, không làm bài thơ nào dành riêng cho con.
Có chứ ! Cả trang thơ cổ tích của mẹ, đâu đó cũng thấp thoáng bóng hình con mà ! Phải đọc bài viết này của mẹ bằng tiếng Việt nguyên thủy, con nhé. Đừng bấm Google translate, sẽ phai nhạt bớt hương sắc của Trà mi đi mất. Đọc xong, hãy đến phòng mẹ, cho mẹ một nụ hôn tạm biệt trước khi đi ngủ nghe con !

Đây ! chút quà của mẹ dành cho ngày sinh nhật của con ! Trà Mi yêu dấu.

Tùy bút Mưa phố núi 13082011




hoa Trà Mi -CAMELLIA Ở Mỹ



hoa Trà Mi phố núi




    
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét