Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

truyện ngắn - Đánh cắp trái tim




Đánh cắp trái tim



Chẳng bao lâu nữa, anh về cõi vĩnh hằng...
Anh vẫn yên lặng nhìn lên trần nhà, nhất định không nhìn chị lần cuối .

Chị vẫn quỳ ngoài kia trước cửa phòng anh chờ đợi...

Thái độ nhẫn nhịn của chị khiến tôi vừa giận lại vừa thương. Biết tánh anh xưa nay mực thước, trước sau như một nhưng sự cố chấp đến giờ phút cuối sao quá lạnh lùng tàn nhẫn. Không lẽ đây đích thực là chân dung của người đàn ông mà tôi đã đem lòng yêu thương - nhung nhớ suốt đời hay sao ? Ý nguyện của anh thật quái gỡ, nếu biết trước thế này tôi chắc mình không dám lặn lội đường xa.

Tôi phân vân đắn đo mãi trước khi quyết định gặp lại anh. Từ khi anh đổ bịnh tôi không còn dám cãi anh nữa. Không dám làm bất cứ điều gì khiến anh buồn bã thêm. Càng bước gần đến ngưỡng cửa anh càng tỏ ra bướng bỉnh một cách kỳ quặc, những suy nghĩ của anh hình thành từ những uất ức cay nghiệt, sự ngạo mạn điên rồ, và sự đau đớn đến cùng cực. Anh rất cần sự thông cảm chia xẻ từ tôi, mà tôi thì không thể nào dung thứ anh như thế ! Bởi tôi là tôi. Dẫu yêu anh cách mấy cũng không thể bỏ quên lý trí. Tôi ghét sự mê muội, ghét những kẻ vô tâm bạc tình với người phối ngẫu. Được yêu hay không là do duyên số, nhưng chữ nghĩa tình mới thật sự nặng ký trong cõi ta bà này.

Tôi đã yêu anh, yêu suốt một thời con gái, nhưng không hề có ý chiếm giữ anh cho riêng mình. Tình yêu mà tôi dành cho anh chưa hề phai nhạt. Tôi đã yêu một người đàn ông rất quả quyết, sẵn sàng vươn lên từ mọi hoàn cảnh nghiệt ngã. Yêu anh như yêu lẽ phải, yêu công lý, yêu đạo đức, yêu mái trường, yêu bè bạn...

Tôi đã quen nhìn anh làm mực thước cho mình, ngắm anh từ một điểm sáng để tôi noi theo. Tôi không thể chấp nhận đến cuối đời anh lại hiện thân làm một kẻ vị kỷ. Anh chỉ yêu bản thân anh thôi.

Khi biết tin anh có thể ra đi bất cứ lúc nào, chị đã gọi cho tôi gần như van xin.

- Em ơi ! Em hãy cố thu xếp sang đây để anh ấy được nhìn em lần cuối. Em mà không sang một lần, e anh ấy không nhắm mắt được đâu !
- Không nên đâu chị à ! Thật rất khó khăn cho em nếu rời khỏi công việc trong lúc này. Em vẫn nói chuyện phone với anh ấy mỗi ngày, có gặp hay không cũng vậy thôi !
- Nhưng em là người sống trong tim anh ấy chứ không phải chị. Nếu em không muốn vì anh ấy một lần ? Hay vì chị vậy nhé ! Em hãy thu xếp ngay thôi kẻo không còn kịp...

Nếu tôi là chị tôi không biết mình sẽ nghĩ gì ?
Tôi có đủ can đảm như chị không ?
Có nhẫn nhịn chịu đựng được như chị không ?
Tôi không thể nào tưởng tượng được mình phải sống bên một người đàn ông không yêu tôi. Tệ hại hơn nữa còn biết rõ người đàn ông của mình ôm giữ trong tim một bóng hình khác.

Vừa gặp tôi ở phi trường chị đã ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở...
Chúng tôi không gặp nhau đã 20 năm. Thời gian đã lưu lại một dấu ấn khắc nghiệt. Tóc chị bạc gần hết trên gương mặt còn chút phảng phất thanh xuân. Chị gầy quá và xanh xao quá, bé nhỏ trong vòng tay tôi. Tôi luôn luôn giữ một khoảng cách với chị, vừa đủ tương kính, vừa đủ xa xôi. Còn chị ngược lại cứ coi tôi như người nhà. Bởi chị cô đơn quá ? Hay bởi tại yêu anh quá mà nên ?

Chị chăm sóc anh quá đầy đủ, khác nào từ mẫu chăm sóc con trai cưng. Vào nhà chị chỗ nào cũng bắt gặp bóng dáng tình yêu.
- Anh ấy hay ngồi đọc báo ở góc này, chị trồng cây ngọc lan kế bên để lúc nào ảnh cũng phảng phất hương hoa...hoài niệm quá khứ...Đó là phần lớn thời gian nghỉ ngơi của ảnh.
- Lúc trước phòng anh chị trên lầu, gần đây anh ấy quá yếu nên phải sống căn phòng nhỏ dưới nhà, có hơi bất tiện.

Tôi buồn cười vì trong nhà chị chỗ nào cũng có ti vi.
- Tại anh ấy có thói quen hễ về tới nhà là mở ti vi.

Toàn bộ căn nhà phủ một gram màu u tối. Chị chống chế.
- Vì mắt anh ấy kém không thích nhìn những màu chói.

Những khi nói chuyện với tôi anh cố tránh không nhắc đến chị. Tôi cũng tránh chị, chỉ gọi cho anh bằng cell phone, vào những lúc chị không ở bên - hoặc để anh gọi tôi khi tiện. Vài ba lần gọi mà tôi không bắt máy anh sẽ giận dỗi như con nít. Đáng lẽ anh phải hạnh phúc nhất chứ khi được sống giữa hai người đàn bà, một xưa và một nay.

Anh rất ghét mỗi khi nghe tôi nói chữ xưa.
Anh đính chính lại, một tinh thần và một thể xác.

Từ khi bịnh anh trở nặng, chị gọi tôi mỗi cuối tuần, báo cáo tình hình thay đổi ra sao. Cứ như tôi là vợ anh chứ không phải chị. Có lúc sự vô tư thật thà của chị làm tôi lúng túng khó xử. Cả đời chị không hề biết đến đàn ông nào khác ngoài anh, vậy mà...

Ngay hôm đầu tiên tôi sang, anh đề nghị chị dọn lên lầu ở, nhường chiếc giường nhỏ trong phòng anh cho tôi. Vì anh có rất nhiều chuyện cần nói với tôi nên anh bảo cần không gian riêng yêu cầu chị không được quấy rầy. Trông mặt chị buồn thiu mà vẫn chìu ý anh. Cả ngày chị cứ chạy tới chạy lui lo cung phụng cơm nước cho chúng tôi. Chị cứ lo là tôi không quen sẽ thấy bất an. Tôi an ủi để chị yên tâm.

- Em đi thăm người ốm chứ có phải đi chơi đâu mà cầu yên vui ?

Mỗi lúc cần gì chị cứ đứng ngoài cửa phòng gõ cửa rồi chờ chỉ thị của anh.
Tôi lên tiếng phản đối thì anh bác ngay.
- Anh đã cho cô ấy cả cuộc đời. Đã làm tròn bổn phận mình không sai sót điều gì. Những giờ phút cuối đời anh muốn giành riêng cho mình - cho em - cho chúng ta.
- Anh vẫn còn nợ chị ấy một đứa con, một lời yêu và một chữ nghĩa.Anh khiến em mang mặc cảm tội lỗi, vì em là kẻ đã đánh cắp trái tim
- Không phải ! Chúng ta lẽ ra phải thuộc về nhau. Chúng ta mới là một cặp trời sanh ! Tại cô ấy xen vào...
Anh bị đuối hơi không nói được nữa, nhìn vẩn vơ lên trần nhà.

Hồi nhỏ anh học rất giỏi lại hiền lành tốt bụng nên gia đình chị mới để mắt tới anh. Nhằm lúc tôi và anh giận hờn nhau, anh lẫy nên nhận lời đi chơi với chị. Đi chơi với anh lần đầu thì chị mê anh tới bây giờ. Còn tôi cũng vì tự ái...nên cũng bắt chước anh...lẫy...rồi cặp bồ với người khác. Hay giống như anh thường nói, tại chúng tôi không có số vợ chồng. Nên chúng tôi phải sống kiếp tình nhân.

Cũng may mà số phận an bài để chúng tôi sống xa nhau, nên tránh được họa lửa gần rơm. Anh bướng bỉnh không để có con với chị, anh bảo không muốn gieo thêm nợ.

Giờ đây, anh muốn quên hẳn chị, quên rằng mình đã từng đầu ấp tay gối với một người vợ không do tình yêu. Anh bảo càng nghĩ đến chị thì lại càng nặng lòng không sao ra đi được. Chỉ khi nghĩ đến tôi anh thấy lòng nhẹ nhàng phơi phới, và tin chắc rằng anh sẽ gặp lại tôi ở kiếp sau. Điều anh nói với người khác có thể là những viên kẹo ngọt, với tôi lại là viên thuốc đắng. Người đàn ông trong mộng tưởng của tôi đã phụ rẫy vợ, đã tránh né vai trò làm cha, đã ích kỷ đi tìm hạnh phúc của riêng mình và đang lôi kéo tôi vào đó. Tôi biết anh là người của những nguyên tắc, nhất nhất mọi việc anh làm đều tính toán chi li, lúc nào cũng muốn thách đố với số phận. Cho đến giờ phút cuối cùng vẫn muốn chiến thắng nó bằng suy nghĩ của riêng anh. Anh ơi ! anh đã đánh rơi trong em lòng ngưỡng mộ. Em thà suốt đời mang tiếng tình nhân, làm kẻ trộm vay trái tim người khác, em muốn nhìn anh như một đàn ông mẫu mực, vẹn toàn.

Tình yêu trai gái của anh và em, chắc sẽ chấm dứt khi anh hắt hơi thở cuối cùng. Sao không giữ trọn cho em lòng ngưỡng mộ để nó mãi còn tồn tại với thời gian. Để nó cùng sống với em khi anh không còn nữa. Anh sắp sữa từ giã cuộc đời này để bước qua một cuộc đời khác mà anh hy vọng có em. Còn em sắp sửa chia tay tình yêu đẹp nhất của đời mình để trở về với cuộc sống thực tại mà không còn bóng dáng anh ? Rồi mai sau trong những phút xao lòng, em còn biết lấy ai mà nhung nhớ, mà khát khao ?

Và cái mặc cảm ăn năn tội lỗi sẽ còn theo em đến bao giờ ? Kẻ đã đánh cắp trái tim từ một người vợ khác ...

***

Đã 3 giờ sáng, cơn đau cứ hành hạ anh. Anh bấu chặt hai tay vào khung giường sắt, đang cố sức giấu đi những tiếng rên nho nhỏ khàn đục trong cổ họng. Tôi trở mình quan sát anh, không muốn để cho anh biết tôi cũng không tài nào ngủ được. Tôi đang đau theo từng cơn đau của anh...Có lúc tôi thầm mong anh đi cho rồi...để thoát khỏi đau đớn. Sự giày vò của thể xác, của tâm hồn thật không thể nào hình dung nổi. Tôi ước chi mình có thể chia được cơn đau của anh - nỗi khổ của chị. Tôi ước gì cả ba chúng tôi là một để có thể hòa quyện cùng nhau, chia xẻ cho nhau và nâng đỡ lẫn nhau.

Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt anh đang dần dần mất đi sinh khí. Mỗi ngày tiễn anh thêm một đoạn, mỗi giờ đang rút ra từng khúc ruột để cắt chia tình yêu của mình. Tôi thấy mình giống như con tằm đang oằn mình nhả tơ, không phải loại tơ mượt vàng óng mà là thứ sẫm đục màu máu. Một tuần lễ trôi qua, máu tim tôi cũng đã kiệt khô còn đâu nữa để nhả tơ lòng ?

Anh không còn muốn ăn bất cứ gì, cũng không còn sức để nói. Tôi cũng cạn khô dòng lệ nóng, chỉ biết ngồi bên anh lặng lẽ cầm tay anh, lau mặt cho anh, mân mê những sợi tóc khô queo trên chiếc đầu bướng bỉnh. Tôi rất muốn quay về nhà mình, sao tôi lại phải ở đây ? Để nhìn thấy anh đang từ từ xa tôi...Để phải trực diện khuôn mặt đờ đẫn của chị đang bất lực cầu nguyện trước cây Thập giá. Chúa nhân từ ơi ! Sao chúng con phải chịu cực hình này khi đang còn thanh xuân ?

Mỗi ngày cứ đúng 9 giờ sáng, bác sĩ ghé thăm anh. Tôi có cảm tưởng hắn đến để xem anh kiên cường đến đâu ? Trong mắt hắn anh là một bệnh nhân gàn dở, bởi ngay từ đâu anh đã không muốn tiếp nhận trị liệu, bây giờ lại muốn mặc cả với thời gian. Có lúc hắn còn dí dỏm trêu tôi.
- Cô đã tiếp sức cho anh ấy đấy ! Đàn bà các cô thật lợi hại.
Tôi tiễn hắn ra cửa tìm cơ hội phục thù. Cái mặt câng câng của hắn thường khiến tôi bực mình...Thằng cha máu lạnh !
- Ông chẳng có người yêu đâu nhỉ ! Và cũng chẳng biết làm gì với mớ tiền của ông, tôi đoán là chúng cứ chồng chất rồi ngủ quên trong nhà bank á !
- Oh ! Tôi khô khan lắm à ? Hay quá xấu trai ?
- Đàn bà rất sợ cái mùi thuốt diệt trùng trên người ông đấy !
Tôi mong thấy hắn nổi cáu...văng tục càng hay ! Hoặc dùng cái bàn tay trắng trẻo sạch sẽ của hắn giương thành cú đấm dọa tôi...Hắn đến làm quái gì chẳng biết. Sao không chờ đến khi chúng tôi gọi. Nhưng không, hắn chỉ cười hề hề, trước khi đóng cửa xe còn thò đầu ra nói với...
- Mong sẽ gặp cô thêm vài hôm nữa nhé ! vài tuần càng hay .
Đồ đểu ! Tôi quay vào nhà với anh để những nụ cười của hắn thả trôi theo gió.

Mỗi ngày tôi thấy mình can đảm hơn, đồng thời mệt mỏi hơn. Hình như chính tôi cũng đang bịnh, bịnh rất nặng...
Tôi cứ thầm mong anh ra đi cho sớm. Chị cầu Chúa cho anh sống thêm.

Tôi đánh bạo hỏi anh chừng nào ra đi ?
Anh nắm lấy tay tôi xiết bằng chút hơi tàn... " chừng nào em về ? "

Tôi hôn lên vầng trán đã chuyển màu xám xịt. Lướt những ngón tay mình trên làn môi nứt nẻ khô khan.
Cuối cùng thì giá trị đích thực của tình yêu là gì nhỉ ?
Sao tôi chỉ cảm thấy xót xa đau đớn...
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã đến đây.
Hay tôi nên hối hận vì mình đã xa anh ngày trước ?
Nếu chúng tôi lấy nhau liệu anh có vướng vào căn bệnh này không ?
Chúng tôi có được hạnh phúc hơn là chúng tôi bây giờ hay không ?

Những câu hỏi dồn dập chỉ làm khổ cái đầu quá mệt mỏi của tôi. Tôi lục tìm chiếc CD có những bài hát chúng tôi cùng yêu thích một thời.

***

Sáng nay nhìn mặt anh thật buồn, đôi mắt anh bừng sáng long lanh kỳ lạ. Dầu anh đang cố vui cười mà tim tôi lại nhói đau. Anh ra dấu bảo tôi tắt CD, tôi lập tức làm ngay. Tôi kéo màn cửa sổ để anh được nhìn thấy màu nắng chan hòa ngoài kia. Vài chú khuyên chuyền cành hót reo vui trên nhành ngọc lan. Trên bậu cửa sổ chị đã đặt nhiều chậu đỗ quyên đang bừng sắc. Đôi môi anh mấp máy , tôi đoán là anh muốn uống cà phê. Tôi pha ngay rồi mớm từng muỗng vào môi anh, rồi môi tôi. Anh vui lắm, mặt thoảng nét dịu dàng, một lát đôi môi lại muốn nói.
- Anh muốn nói - Anh rất yêu em phải không ?
Anh gật đầu, vài giây lại bấu lấy tay tôi, nhìn rất sâu vào mắt tôi ánh tia nghịch ngợm...
- Anh muốn em nhớ anh suốt đời phải không ?
Lại gật đầu.
- Ừ nhớ ! Nhưng anh hư lắm, chẳng yêu nữa đâu.
Anh nháy một mắt tình tứ...
Tôi thì thầm vào tai anh :
- Chị nhớ anh ghê lắm ! Gọi chị ấy vào nhé ?
Anh lắc đầu , đổi sắc mặt ngay.

Tôi ngồi thật sát vào người anh, để anh cảm nhận được hơi ấm từ tôi. Tay anh lần mò tìm tay tôi. Tôi mân mê những ngón tay dài khô đét, những ngón tay ngày xưa lả lướt trên phím đàn. Tôi hôn lên những ngón tay đang từ từ lạnh dần. Giờ phút này không hiểu sao lòng tôi thanh thản lạ...Tôi chẳng còn thấy ghét anh như hôm qua, cũng không cảm thấy buồn bã mệt mỏi gì cả. Tôi thấy mình đang là cô bé 18 - 20 lon ton chạy theo anh ngắt hoa rình bướm...

- Anh ơi ! Anh có nhớ cái lần em đòi anh trèo lên cành cây cao, bắt con bướm vàng thật bự. Rồi anh trượt chân rớt nhào xuống đất ?
Anh gật đầu ra chiều suy tư, một giọt lệ rơi nhẹ từ khóe mắt.
- Lần đó anh phải đi khập khiễng cả tuần, em còn giễu cợt gọi anh là si cà que... Anh có giận em không , hở anh ?
Khuôn mặt đang mơ màng lắc đầu. Đột nhiên tay anh cứ chụp bắt vào khoảng không trước mặt
- À ! Anh đang bắt bướm cho em có phải không ?
Mắt anh bỗng dưng trợn lên , rồi dừng lại ở một điểm.
- Anh vừa nhìn thấy gì vậy anh ? Anh ơi !
Không trả lời được nữa, tròng mắt anh cứng đờ...
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mí mắt anh, lấy hết can đảm tôi đặt môi mình lên môi anh...Đôi môi cứ trơ trơ...lành lạnh. Tôi hát vào tai anh.

" Ngủ đi ! Mộng vẫn bình thường, à ơi có tiếng thùy dương vẫy bờ.
Tay dài bóng xế ngẩn ngơ...hồn anh đã chín ...mấy mùa buồn đau
Tay em anh hãy tựa đầu, cho em nghe nặng...trái sầu ...rụng...rơi..."

Thêm một giọt lệ lăn dài trên má...chẳng còn tí hơi thở nào...Anh đã đi thật rồi.

Chị xô cửa chạy vào , vật vả khóc trên ngực anh. Tôi uể oải đứng dậy bước lặng lẽ ra vườn.

Nắng đã lên cao, lũ chim vẫn nhảy nhót hồn nhiên, mùi ngọc lan rưng rức thoảng hương...

Tôi đột nhiên muốn quay về nhà mình ngay bây giờ. Vai trò của tôi đã chấm dứt, người tình của tôi đã đi xa...Mọi vật phải hoàn về vị trí cũ. Trả anh về với chị. Trả tôi về với cuộc đời tôi. Bắt đầu từ hôm nay tôi không còn là kẻ đánh cắp trái tim người khác. Tôi sẽ mạnh dạn bước ra khỏi quá khứ. Tôi phải có một người đàn ông của riêng tôi. Một người thật sự thuộc về tôi từ tâm hồn đến thể xác. Hoặc là tôi không cần ai hết !

***

Tôi thu dọn hành lý, gọi taxi. Chị lại xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy chiếc vali chị hiểu, mặc chị ! Mọi việc chị sắp đặt gọn ghẽ vuông tròn. Sự chu đáo của chị có khi làm tôi thấy chướng.
- Em ...này...Có điều này chị cứ trăn trở mãi mấy hôm nay. Chị rất xấu hổ khi phải nói ra sự thật, chị không muốn em để bụng giận anh ấy mãi...Anh ấy không xấu như em nghĩ đâu. Chị chẳng xứng với anh ấy !
Tôi ôm chị vỗ về.
- Thôi nào, người đi đã đi rồi. Chúng ta phải sống cuộc đời còn lại. Em phải về ngay vì xa nhà lâu quá ! Chị cũng biết thời buổi này tìm việc làm rất khó khăn.
- Anh ấy rất khổ tâm vì em cứ lủi thủi một mình. Còn chị thì bị lương tâm dày vò. Chị ước, sao kẻ ra đi không phải là chị ?
- Chị đã làm hết bổn phận của chị. Chị là người vợ tốt nhất, nếu em là chị không chắc lo cho anh ấy được như thế !
- Tốt để làm gì ? Khi chị không hề được sống trong tim anh ấy. Em đừng trách anh ấy vì đã gạt chị ra trong những ngày cuối cùng.
- Anh ấy quái gỡ như thế mà chị không hề oán trách hay sao ? Chị mới là vợ của anh ấy kia mà, chị vĩ đại thật đấy ! Em thì không.
- Anh ấy vẫn sống trọn đời bên chị, thì chị đã mãn nguyện rồi. Cái điều mà chị sợ nhất là anh ấy đòi ly dị...Thật ra ! Nếu anh ấy mở miệng chị sẽ vâng ngay.
- Chúng tôi không hề có ý nghĩ đó, chị biết rõ mà.
- Vì thế chị rất cám ơn em, và tôn trọng anh ấy. Nếu là người khác thì chị cũng không biết mình sẽ ra sao ?
- Anh ấy là con người của lý trí, không bao giờ hành xử hồ đồ. Mọi việc đến với anh ấy cần phải được cân đo đong đếm cẩn thận. Như một người lập dị vậy, rốt cuộc ảnh chẳng được gì cho bản thân mình ngoài nỗi cô đơn, và làm khổ chị.
- Tất cả tại chị chuốc lấy. Hồi đó chị mê ảnh quá nên làm liều, chị đã tìm mọi cách gần gũi ảnh. Khi chị báo cho ảnh biết chị đã có thai thì ảnh buộc phải cưới chị.
Tôi ngắm người đàn bà trước mặt mình, tự dưng thấy lạnh lùng ghê sợ. Tôi không muốn tin ở tai mình, người đàn ông lý trí nhất của tôi lại là một con ngựa sa tròng ư ?

- Hahaha...Rốt cuộc thì tôi đã hiểu, mục đích của hôn nhân chính là cái bào thai.
- Chị ngớ ngẩn lắm phải không ? Chị xấu hổ lắm em à, Trời cũng đã trừng phạt chị. Cái bào thai đó chị không giữ được, suốt đời chị là người đàn bà không con, còn phải chịu đựng sự lạnh lùng của ảnh.
Những thứ này thật là phi lý, nó quá sức chịu đựng của tôi. Tôi hét lên.
- Chị thật là xấu ! Tôi ghét chị, chính chị mới là kẻ đã ăn cắp trái tim của tôi. Tôi ghét cả anh ấy nữa, sao anh ấy lại là người ăn cơm trước kẻng ? Các người đã lừa dối tôi.

Tôi xách chiếc vali của mình chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà của họ. Ra tới cổng tôi mới nhận ra mình vẫn đi đôi dép đi trong nhà của chị . Kệ ! Chiếc taxi vừa trờ tới, tôi lên xe.

Ở phi trường tôi mua cho mình một đôi giày khác, vứt đôi dép của chị vào thùng rác, vứt bỏ quá khứ sau lưng.

Máy bay cất cánh từ từ rời phi đạo. Tôi nhìn lại một lần sau cuối cái thành phố mà anh đã sống hai mươi năm qua...Một thành phố nổi tiếng với những cơn mưa triền miên của nước Mỹ. Thành phố đang nhỏ dần, nhỏ dần dưới tầm mắt tôi. Những ngôi nhà chỉ còn như lóng tay...như hạt đậu. Những con người chỉ còn là hạt cát li ti...ẩn ...hiện...rồi từ từ mờ nhạt trong làn mây mờ. Giữa vô thường có điều gì tồn tại ?

Anh đã từng nói với tôi, hồn anh là những đám mây trên bầu trời kia. Những đám mây sẽ lang thang theo em, khi em vui mây có màu trắng trong. Khi em buồn mây đổi màu xám xịt.
- Vậy khi em giận anh ?
- Mây sẽ làm sấm chớp rồi thả mưa dông. Khi em nhớ anh mây sẽ làm mưa nhè nhẹ...chỉ đủ ướt tóc em mà không làm rét run.
- Sạo sự, anh chỉ giỏi tưởng tượng. Anh hùng rơm !

Tôi nhớ lại khuôn mặt buồn bã dịu dàng của anh phút cuối. Và tôi hiểu, anh vẫn là của riêng tôi nguyên si - trọn vẹn. Về cùng em, mình nhé ! Để chúng ta mãi mãi bên nhau.

Mưa phố núi 3-11-2012

* Viết như một sự đồng cảm chia xẻ với các bịnh nhân ung thư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét